
Tại sao thế nhỉ?
Bởi vì không hiểu sao các anh Tây chỉ thích các cô gái châu Á người nhỏ, mặt hơi xương xẩu một tí, và da ngăm đen thôi. Mình không có ý phân biệt, nhưng sự thật là gái như mình, ở Việt Nam có khi được coi là hơi xinh, ở nước ngoài có lẽ lại thuộc loại xấu.
Không thể nói trước được tương lai, nhưng từ trước đến giờ, mình chứng kiến các cặp vợ Việt chồng Tây. Mặc dù họ rất hạnh phúc, đi đây đi đó, con cái đẹp và thông mình, nhà cửa khang trang, nhưng cứ mỗi lần bạn bè vợ đến chơi là ông chồng Tây lại ngồi co ro một góc thật tội nghiệp. Hoặc nếu không thì mọi người đều phải nói tiếng Anh, câu chuyện bỗng mất vui và rôm rả. Mình thì vốn kém giao tiếp và diễn đạt bản thân. Nói tiếng Việt đã kém, nói tiếng Anh còn kém hơn. May mà còn học được tiếng Anh, chứ kết quả học tiếng Pháp và tiếng Nhật đã thất bại thảm hại.
Mà thật sự mình vẫn thích con trai Việt Nam hơn. Thật ra càng sống ở nước ngoài, tính cách của mình lại càng hướng nội. Lại càng ít nông nổi và cá tính so với hồi bé. Mình cũng yêu Việt Nam, nên luôn muốn tìm một anh chàng có thể vừa yêu mình vừa yêu đất nước con người Việt Nam. Một anh chàng có thể cùng rung cảm khi chứng kiến những con người Việt Nam còn bất hạnh cơ cực, cùng đau khi nhìn thấy đất nước gặp khó khăn. Và một anh chàng cùng niềm vui và đam mê đi khắp mọi miền đất nước cùng mình, leo những ngọn núi cao, lội những con suôi trong vắt, đi bộ qua những bờ cát nắng chói chang…
Thôi thì «Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn ».