Sunday, 12 December 2010

Chuyến tàu buồn




Một cô bé hay ngồi trầm ngâm ở toa đầu tiên của đoàn tàu không người lái nhìn ra cửa sổ. Cô bé thích nhìn phía trước, ra bờ biển, ra cây cầu có tên Rainbow bridge, nhìn vào những tòa nhà chung cư cao cấp nơi có những gia đình hạnh phúc đang sinh sống. Cô thích những ngày nắng đẹp, để thả hồn mình mơ mộng theo khung cảnh. Cô thích ngồi toa đầu tiên nhìn về phía trước, vì đối với cô, đó là nhìn về tương lai, bỏ lại phía sau mọi quá khứ ưu phiền.

Một cậu bé thích ngồi một mình ở tòa cuối cùng của đoàn tàu. Thích nhìn cảnh vật trôi qua. Thích những hôm trời mưa nhìn ra cửa kính mờ của toa tàu. Thích đeo headphone nghe những bản nhạc rock. Thích ôm cuốn tiểu thuyết đọc một mình.

Thế rồi một ngày cậu bé gặp cô bé. Họ đi cùng một chuyến tàu, về cùng một trạm, cùng bước ra từ con tàu. Cô bé từ toa đầu tiên hi vọng, cậu bé từ chiếc toa cuối cùng suy tư. Từ đó hàng ngày cậu bé chờ đợi ở bến tàu canh đúng giờ đi học của cô bé, để được tình cờ đi cùng trên chuyến tàu, và tất nhiên là ngồi toa đầu tiên, để cô bé được nhìn về cảnh vật phía trước, để được nghe cô bé kể về những mơ mộng tương lai. Trong ánh mắt của cô bé, cậu bé như tìm được chính mình – ánh mắt buồn, những suy nghĩ mộng mơ lung tung, và một nỗi cô đơn khó tả.

Sau khi gặp cậu bé, lần đầu tiên cô bé mở lại chiếc hộp “ước mơ” của mình. Đã nhiều năm cô bé không đụng đến nó, sau bao thất vọng và nỗi buồn, vì nghĩ sẽ chẳng bao giờ có ngày nó thành hiện thực. Chiếc hộp bé xinh đựng những ước mơ giản dị một thời của cô bé – một căn nhà nhỏ ấm áp, một người chồng yêu thương và những đứa trẻ. Cô bé thôi không nằm đọc những cuốn tiểu thuyết ướt át để khóc một mình buổi đêm. Cô cũng thôi viết lên những câu chuyện buồn lên blog. Cô bé cũng không còn mệt mỏi đi về một mình trên chuyến tàu hối hả đông người. Lần đầu tiên cô bé lại dám mơ ước về một tương lai không chỉ có trong tiểu thuyết.

Cậu bé chăm sóc cho cô bé rất tốt. Ở bên cậu bé, cô bé cảm thấy hạnh phúc, an toàn và tự hào. Cái cảm giác mà cô bé tưởng như sẽ không bao giờ có được. Nhưng có lẽ cô bé quá phức tạp, những suy tư của cô bé đã làm khổ chính mình. Dần dần cậu bé không còn xuất hiện ở bến tàu chờ đợi. Cậu bé cũng chưa từng một lần nói lời yêu cô bé. Một hôm đi cạnh cậu bé, cô bé đang tung tăng nắm tay cậu bé, thao thao bất tuyệt kể chuyện, bỗng thấy bàn tay cậu bé buông ra. Cô bé nhìn lên thì thấy một nhóm bạn cậu bé đang đi từ xa đến. Và cô chợt hiểu. Một lần đang dựa vai cậu bé một buổi tối êm đềm, cậu nhận được điện thoại từ ba mẹ. “Không, con đang đi với bạn thôi” cô bé nghe cậu nói qua điện thoại. Cô bé quay mặt đi để giấu những giọt nước mắt còn nóng hổi lăn dài trên đôi má.

Cô bé lại tiếp tục một mình đi trên con tàu hối hả. Cuộc sống vẫn trôi đi. Cô bé vẫn ngồi trầm ngâm ở toa đầu tiên, nhìn ra ngoài, vẫn tiếp tục nhìn về tương lai, nhìn vào những căn hộ với ánh đèn vàng ấm áp và tưởng tượng ra những gia đình hạnh phúc trong những căn hộ đó. Nhưng cô đã cất lại tất cả vào chiếc hộp ước mơ, khóa lại, và vứt chiếc chìa khóa đi để không bao giở phải mở ra nữa.

Disclaimer: My blog is for entertainment purposes only, please do not take it seriously or personally. Thank you!

No comments:

Post a Comment