Inspired by “You will miss me”. Hồi trước anh bạn giới thiệu cho mình bài này. Nếu nghe kĩ thì sẽ hiểu ra rất nhiều điều.
Cậu nói cậu không còn tình cảm. Rằng tớ không hiểu cậu. Rằng tớ nóng nảy. Và cậu ra đi.
Tớ đã khóc rất nhiều. Tớ giận bản thân mình. Tớ cảm thấy bất lực vì không đem đến hạnh phúc cho cậu được.
Tớ ước gì mình biết diễn đạt bản thân ngoài những câu chữ trên giấy này. Ngoài đời thì tớ lại là một cô bé có vẻ ngoài lạnh lùng, ăn nói vụng về. Có phải tớ không hiểu những lúc cậu có ánh mắt nhìn xa xăm, khuôn mặt trầm tư hay lặng lẽ hút thuốc đâu. Nhưng tớ không được như các cô bé khác, không biết nói lời chia sẻ cùng cậu, không biết dụi vào vai cậu như một bé mèo con, và càng không biết nói những điều nũng nịu làm tan chảy trái tim cậu. Tớ chỉ biết lặng lẽ chăm sóc cậu và vui khi nhìn thấy cậu cười mà thôi.
Ừ, tớ nóng nảy. Tớ hay suy nghĩ linh tinh. Tớ không biết kiềm chế cảm xúc của mình. Nhưng không có nghĩa là tớ không có khả năng bình tĩnh, kiên nhẫn, chịu đựng và hi sinh khi phải cùng cậu vượt qua những khó khăn và thử thách trong cuộc sống.
Tớ đã cố gắng, để bảo vệ và giữ gìn cho hạnh phúc bé nhỏ của chúng mình. Nhưng tớ biết tớ đã thua rồi, đã mất cậu thật rồi. Tớ mong cậu tìm thấy cái cậu luôn tìm kiếm. Nhưng tớ đã khóc và xin cậu đừng đi và hãy cho chúng mình thêm một cơ hội.
Không phải vì tớ sẽ không sống thiếu cậu được. Không phải vì tớ sẽ không thể đứng dậy. Mà vì đến một ngày nào đó cậu sẽ hiểu. Khi cậu ăn chiếc bánh donut và chợt nhớ đến tớ lặn lội trong mưa mang đến cho cậu chiếc bánh và hộp sữa để ăn lúc thức khuya làm bài. Khi một buổi tối ăn cơm một mình cậu chợt nhớ đến những món ăn tớ hì hục nấu và ngồi đợi cậu đi về rất khuya để rồi phải hâm nóng lại và cùng nhau ngồi ăn rất vui. Khi cậu đọc một bài thơ, sẽ nhớ đến một cô gái đã từng đọc cho cậu nghe những bài thơ tình buồn. Và khi cậu đi dạo bờ biển, sẽ chợt nhớ những buổi hẹn hò đầu tiên của mình.
Hạnh phúc đơn giản lắm cậu ạ. Đối với tớ, mỗi ngày được ở bên nhau là một niềm hạnh phúc và may mắn rồi. Nhưng đến khi cậu chợt nhận ra thì tớ sợ rằng không phải tớ không còn yêu cậu, mà là cuộc sống đã đẩy chúng mình đi quá xa nhau rồi.
Disclaimer: My blog is for entertainment purposes only, please do not take it seriously or personally. Thank you!
-
No comments:
Post a Comment