Đã lâu rồi, cuộc sống bận rộn làm tôi quên mất thú vui lang thang thơ thẩn của mình. Đến bây giờ mới tìm lại được. Tôi là một đứa con gái thích lang thang. Đi bộ thơ thẩn khắp nơi, ngắm nghía cảnh vật và con người, suy nghĩ vu vơ và mơ mộng lung tung.
Tôi may mắn vì từng được sống ở những thành phố đẹp nhất thế giới. Mỗi thành phố vừa mang những niềm vui, nỗi buồn và những kỉ niệm đẹp. Ngay cả những nỗi đau cũng là những vị đắng để nhớ.
Ở New York thì lang thang các con phố cổ, vừa lãng mạn vừa nhộn nhạo, vừa sang trọng, vừa bình dân. Ngắm những gia đình giàu có sống ở những căn hộ cao cấp dắt chó đi dạo. Những người vô gia cư vật vờ ngoài đường. Những người định cư vất vả bôn ba. Đi bộ dọc bờ sông mát rượi. Một mình lạc lõng giữa các phố shopping sang trọng ngó nhìn vào các cửa hiệu đắt tiền. Tôi có một căn hộ nhỏ, ánh đèn vàng, giá sách đầy sách, một cửa sổ có chậu cây xanh như tôi luôn mơ ước. Chỉ thiếu mất một chàng trai chân thành để chia sẻ cuộc sống.
Ở Sài Gòn tôi lang thang các phố trung tâm quận 1. Hoặc các buổi chiều đạp xe quanh Phú Mỹ Hưng, cuộc sống và thời gian như ngừng trôi. Có những buổi sáng tôi đi bộ, ghé vào quán hủ tiếu ăn sáng, nhâm nhi ly café và đọc cuốn tạp chí. Nơi tôi ở có một cái công viên mỗi buổi chiều và tối là các cặp trai gái trẻ hoặc những cô cậu học trò rủ nhau ra chơi đùa và tâm sự. Trước cửa nhà tôi thỉnh thoảng có những cặp cô dâu chú rể đứng chụp ảnh cưới. Tôi nhìn họ và thầm nghĩ, cuộc sống thật buồn cười. Cuộc sống của người này lại là ước mơ của người khác và ngược lại. Họ ao ước căn nhà như tôi sống, họ nhìn tôi như một cô tiểu thư may mắn. Còn tôi thì lại ao ước hạnh phúc giản dị của họ.
Ở Hà Nội tôi lang thang khắp các ngóc ngách từng con phố nhỏ. Thơ thẩn quanh những cái hồ phẳng lặng ngắm các đôi trai gái tâm sự, các cụ già tập thể dục. Ngồi quán nước ven đường ngắm phố phường tấp nập. Cảm nhận mùi vị Hà Nội, vừa bụi bặm, vừa đặc biệt và thi vị. Tôi có một quán café ưa thích không phải ở Hồ Gươm mà ở một ngõ nhỏ gần nhà. Quán café bé xíu như một căn nhà trong chuyện cổ tích. Còn tôi thì mãi là một nàng công chúa mộng mơ. Người ta bảo hai con người trái ngược thì không thể đến với nhau. Còn tôi thì nhìn ly café sữa nóng hổi giữa mùa đông Hà Nội và nghĩ, café đen đắng kết hợp với sữa trắng ngọt ngào để tạo thành hương vị tuyệt vời nhất.
Tokyo. Thành phố vừa xa lạ vừa thân quen như đã gặp trong những giấc mơ. Thành phố đã bao lần như đùa giỡn với ước mơ tình yêu của tôi. Để rồi nghiệm ra rằng cái gì không phải dành cho mình thì sẽ chẳng bao giờ là của mình. Thành phố tôi chưa từng nghĩ có ngày sẽ bước chân tới, nhưng dường như luôn quyết định hạnh phúc và cuộc đời của tôi. Nơi tôi ở được coi là nơi lãng mạn và đẹp nhất Tokyo. Lại có những đôi trai gái dắt nhau đi dạo dọc bờ biển, cùng nhau nhìn về biển và lên bầu trời xanh bao la để say sưa với dự định tương lai. Tôi cũng đã từng được như họ, nhưng giờ đây vẫn cảnh vật cũ, kỉ niệm cũ, chỉ còn lại tôi đơn độc lang thang một mình. Nhưng khác với New York, Sài Gòn hay Hà Nội, giờ đây tôi không còn nhìn các cặp hạnh phúc hay các gia đình và những đứa trẻ một cách ghen tị hay quay mặt đi ứa nước mắt nữa. Tôi có thể bình thản nhìn họ và mỉm cười và nghĩ “Những ai tìm được một nửa của mình thật là may mắn”. Tôi mừng cho họ, và mong họ biết trân trọng những giây phút này và chúc cho họ những phút giây hạnh phúc kéo dài thật lâu và mãi mãi.
Disclaimer: My blog is for entertainment purposes only, please do not take it seriously or personally. Thank you!
ah lau lam roi em ko doc blog cua chi
ReplyDeletelau lau vao doc van thay hay :)