Tôi rất hay nằm ôm gối khóc một mình buổi đêm, nhiều lúc không phải vì vui hay buồn, mà cũng có thể là vì vui hoặc buồn, dường như để cảm thấy lòng mình thanh thản hơn. Đêm qua tôi nằm mơ thấy một giấc mơ tuyệt vời. Tuy rằng lúc mơ biết mình đang mơ vậy mà tim tôi vẫn ngừng đập mất mấy giây. Buổi sáng thức dậy vẫn thấy mình đang mỉm cười, nước mắt đã khô từ lâu.
Mấy ngày nghỉ lễ, mọi người đi du lịch hết. Thành phố vắng tanh. Tôi đi bộ từ trường ra ga tàu điện buổi tối trên con phố bình thường đông đúc. Giờ đây thấy đường rộng thênh thang, thanh tịnh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của mình và thi thoảng một vài chiếc xe chạy ngang qua. Cảm giác lòng nhẹ tênh, có thể nhảy tung tăng một mình theo giai điệu bản nhạc đang nghe.
Tự nhiên tôi nghĩ đến tình yêu và thấy vui. Tôi thử nhớ lại cảm giác cảm giác yêu và được yêu mà ai cũng ước muốn được biết đến một lần trong đời. Tôi tưởng tượng ra các cô bé cậu bé đang say đắm trong tình yêu. Họ đang tận hưởng những phút giây người ta có thể đánh đổi tất cả chỉ để được tận hưởng một chút.
Đó là…
Là cảm giác sau bao tháng ngày cuộc sống lặng lẽ trôi qua, bỗng dưng như có người chạm được vào và đánh thức những góc sâu thẳm trong tầm hồn mình. Mọi cảm xúc, khao khát, mơ ước đã giấu kín từ lâu bỗng bùng nổ mãnh liệt. Có một người cùng đau nỗi đau của mình, vui niềm vui của mình.
Là cảm giác bỗng dưng cuộc sống tươi đẹp và ý nghĩa làm sao. Đám mây hững hơ trôi cũng thật đáng yêu. Trời mưa mà vẫn thấy lãng mạn. Trời lạnh mà trong lòng ấm áp. Bởi có ai đó đang cùng mình che ô dưới trời mưa, nắm tay mình đi giữa những bông tuyết rơi.
Là có bờ vai để dựa vào khi khóc, tuy nhiên sẽ chẳng cần phải khóc nữa. Đi một mình nhưng không còn cô đơn, vì biết có một mái nhà để trở về. Là chăm chút nấu từng món ăn cho một người, là đứng đằng sau ôm chặt khi ai đó đang làm nhiệm vụ rửa bát. Là cảm giác chờ đợi bên mâm cơm nhưng hạnh phúc vì được đợi ai đó đang vội vã về bên mình. Là hai người ngồi ăn nhưng nhìn nhau đến quên cả đói.
Là cảm giác háo hức muốn báo tin vui cho một người. Là được nhìn thấy nụ cười vô giá trên gương mặt ai đó. Là cùng nhau lên biết bao kế hoạch và ước mơ trên trời dưới biển.
Là dụi đầu vào vai ai đó ngồi xem TV. Là hai người cùng nằm đọc sách mà ôm nhau ngủ quên mất. Là ngủ say nhưng biết có ai đó đang thức để ngắm mình ngủ. Là quay lưng đi nhưng lại có người ôm mình vào lòng.
Là buổi chiều tuyệt vời ngồi công viên nhìn trẻ con chơi đùa. Cùng nhau mơ ước một ngôi nhà nhỏ với tiếng cười của những đứa trẻ.
Là một cô bé và cậu bé chụm đầu chung một ống hút, chia nhau ly thạch và cái bánh. Là những hình vẽ trái tim và mặt cười trên cửa kính mờ trên toa tàu những hôm trời mưa. Là một nụ hôn trộm giữa chốn đông người. Là một cô bé đỏm dáng chụp hình và một cậu bé say sưa ngắm qua ống kính.
Là hai người cùng nằm trên bãi cỏ ngắm nhìn thành phố. Là hai người lang thang trên các phố nhỏ hoặc qua các gian hàng chợ đã đóng cửa giữa đêm khuya. Là một anh chàng bế ẵm người yêu lên trong lúc đang đi dạo. Là cảm giác tin tưởng khi có thể nhắm mắt để ai đó cầm tay mình dẫn đi.
Là tim đập nhanh, thời gian ngừng trôi, cảm giác rạo rực.
Là ánh mắt nhìn thân quen, bàn tay ấm áp.
Là một câu hát vu vơ, một bài thơ buồn, một tiếng đàn trong veo.
Chỉ là thế thôi, những điều đơn giản nhất. Nhưng cũng vì nó mà cuộc sống này đáng để sống.
Rồi một ngày có thể họ sẽ cãi cọ linh tinh khi cùng nhau chuẩn bị cho đám cưới. Hoặc có thể một ngày họ đã mỗi người đi một con đường riêng.
Nhưng yêu và được yêu là gì? Là điều đơn giản nhưng kì diệu nhất. Là không bao giờ phải hối tiếc.
Disclaimer: My blog is for entertainment purposes only, please do not take it seriously or personally. Thank you!
No comments:
Post a Comment