Mình sống một mình từ năm 16 tuổi suốt 7 năm. Về Việt Nam 2 năm thật sung sướng, ở nhà thì chẳng phải làm gì, lúc nào cũng có mọi người xung quanh cùng ăn uống, xem TV, đọc báo. Có bé Bông luôn dụi vào người nũng nịu xoa dịu mọi lo toan công việc. Sang Tokyo học lại phải tập tững với cuộc sống một mình như một cô bé 16 tuổi của 10 năm trước. Cuộc sống một mình xa nhà đôi lúc rất buồn, nhưng cũng có những cái thú vị ra phết.
Một mình bận rộn. Nào là tất bật với công việc nhà: nấu ăn, giặt là, phơi phóng, quét nhà lau nhà cũng chiếm vô số thời gian. Hồi ở Sri Lanka còn thêm vụ không có nồi cơm điện và giặt quần áo bằng tay. Không có TV, không có internet thế mà buổi tối mình vẫn có thể viết lách đọc sách một mình cho hết thời gian. Buổi sáng hôm nào dậy sớm thì có thể nhâm nhi café nhìn ra cửa sổ gặm nhấm gì đó. Đi học hay đi làm về tranh thủ ghé qua siêu thị mua đồ ăn cho cả tuần. Xách nặng trĩu vai. Buổi tối về thì ăn một bữa đơn giản, cũng một mình.
Một mình tự do. Đi đâu về đâu không ai quản lý. Thỉnh thoảng thì rủ bạn bè qua nấu nướng nói chuyện. Có hôm còn tổ chức sleepover mấy đứa con gái qua ngủ chung, ngồi uống rượu vang và tâm sự đến khuya, cười khúc khích.
Một mình lười biếng. Nhưng cảm giác thoải mái. Cuối tuần nhiều khi ngủ nướng hoặc thức khuya lọ mọ chat chit. Hồi đi làm ở New York thì mình thuê rất nhiều DVD các phim cổ vể xem. Bây giờ thì đọc báo và tạp chí hoặc cuộn tròn trong chăn đọc sách.
Một mình linh tinh. Trang trí phòng theo ý thích của mình. Mua các chậu cây và hoa và chăm chút tưới nước hang ngày. Đôi lúc để phòng bừa bãi kinh khủng nhưng dọn rất nhanh trước khi có khách. Thỉnh thoảng chán chạy ra ngoài đi dạo một mình bên bờ sông hoặc biển hoặc các phố nhỏ quanh nhà.
Một mình sợ ma. Sợ nhất là lúc về tối khuya, mở của phòng tối om, phải với tay vào công tắc đèn. Sợ tiếng lịch kịch ban đêm. Sợ tiếng gió to. Đôi khi phải mở TV cho bớt sợ. Thế mà phải mất bao nhiêu lâu mình mới tập được bớt sợ ma để có thể sống một mình.
Trong truyện "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" của Nguyễn Nhật Ánh có 1 câu: "Bạn của con không sợ ma đâu. Bạn của con đang sợ nỗi trống trải".
Không biết bạn có hiểu mình không?
Một mình buồn, một mình vui. Nhưng mà thôi, cũng chỉ còn 4 tháng nữa là hết cuộc sống một mình!
Images c/co e-nidhi.com
Disclaimer: My blog is for entertainment purposes only, please do not take it seriously or personally. Thank you!
4 tháng nữa Mai lại về VN àh?
ReplyDeleteUh, theo du dinh la thang 8 hoc xong Mai ve VN. nhung ma cung k biet duoc, you can never predict the future, he he!!!
ReplyDelete