Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
Rồi họ chia tay kiêu hãnh thẩn thờ
Bóng dáng yêu chỉ về trong mộng
Rồi họ chết
Dưới suối vàng lạnh cóng
Họ gặp nhau nào có nhận ra nhau
Chia tay đâu phải không gặp nữa
Mà khói hòang hôn cay mắt nhau
Mà chiều như rụng theo chân bước
Và nắng đường xa bỗng bạc màu
(Bùi Minh Quốc)
Cuộc đời là một chuỗi các cuộc hội ngộ và chia ly. Chẳng có gì là mãi mãi, và cũng không ai ở bên mình mãi mãi. Những người mình gặp trong đời, kể cả người yêu, đều như những hành khách cùng đi trên một chuyến tàu, kẻ lên trước, lên sau, kẻ xuống trước xuống sau. Nếu may mắn thì sẽ cùng nhau đi một vài chặng nhưng rồi cũng sẽ có lúc phải chia ly.
Cái tôi sợ nhất về sự chia tay không phải là cảm giác cô đơn, không phải là việc phải tập sống một mình, phải tự lo cho bản thân mình. Cũng không phải là cảm giác hết được yêu, hay sự thất vọng hận thù. Tôi nào có căm ghét hay trách móc được ai. Mà là cảm giác hụt hẫng khi mất đi một người bạn thân. Một người mình luôn có bên cạnh, cùng nhau chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn. Một người mình luôn cảm thấy an toàn để là chính mình, để cùng nhau nghĩ đến tương lai và xây dựng những ước mơ chung.
Ấy vậy mà khi bước ra khỏi đời nhau, cũng gương mặt ấy, cũng nụ cười ấy, nhưng đứng trước mình lại như chưa từng quen biết. Muốn được chạy lại ríu rít kể chuyện, thủ thỉ tâm sự, cười đùa như trước. Nhưng phải tự chặn mình lại và nhắc nhở mình rằng người đó đã không còn muốn đi tiếp chặng đường còn lại với mình, rằng vẫn thể xác đó nhưng trái tim người ta đã rời xa, rằng mình đã mất đi một người bạn, một người quan trọng trong cuộc sống, một người than thiết nay đã thành xa lạ.
Đành phải mỉm cười và quay mặt đi. Để phải mạnh mẽ hơn để có thể tiếp tục quãng đường dài còn lại một mình mà thôi. Nhưng vẫn phải bước đi, vì cuộc sống không chờ đợi ai…
Disclaimer: My blog is for entertainment purposes only, please do not take it seriously or personally. Thank you!
No comments:
Post a Comment