Hà Nội dạo này mưa suốt. Mưa từ lúc tôi xuống sân bay, ngồi trong xe nhìn ra cửa kính những cánh đồng xanh và nhà thưa thớt trên đường về. Mưa đến ngày tôi đi. Hôm đó vừa ngớt mưa buổi đêm, sáng sớm mặt phố còn ẩm nước mưa, vừa mát dịu vừa trong lành. Cảm giác chạy xe chầm chầm trên phố Điện Biên Phủ gần Lăng Bác cũng rất thú vị. Có mấy hôm trời mưa buổi đêm hoặc lúc sáng sớm mở mắt ra nhưng chưa dậy, nằm trên giường nghe tiếng mưa rơi tí tách và nghĩ ngợi lung tung.
Mưa thì buồn hay vui? Cũng tùy thôi. Lần trước mưa tí tách vào một buổi tối mùa thu ở Tokyo. Tôi đã đi bộ dưới trời mưa ở một khu phố nhỏ gần Roppongi, không mang ô và cũng không thấy lạnh. Cảm giác man mát tuyệt vời. Bởi vì lúc đó tôi đang rất hạnh phúc.
Hà Nội lần này tôi về vẫn thế. Nhưng trong mỗi cái cũ luôn có cái mới và những cái mới cũng tìm được cái cũ. Phố xá Hà Nội ngày thường ầm ĩ bụi bặm nhưng đến cuối tuần thì im lìm và vắng tanh, nhiều lúc còn nghe được cả tiếng chim hót. Cuối tuần không làm việc đôi lúc tôi ngồi trên sân thượng đọc sách và viết lách linh tinh.
Tôi thích nhất Hà Nội là ngằm những người bán hoa dạo đạp xe đạp đằng sau chở đầy hoa hồng muôn màu sắc. Nhưng lần này đi trên đường anh bạn tôi đã dừng lại chặn 1 xe hoa và mua cả một bó hồng vàng tặng tôi. Hóa ra đó là một cặp vợ chồng cùng bán hoa, mỗi người một xe đạp. Tôi bảo đó là hạnh phúc và hỏi bạn tôi “Anh có muốn đổi chỗ cho họ không?”. Anh bạn tôi nói “Chưa chắc họ đã muốn đổi chỗ với mình đâu!”
Ấy vậy mà khi kể cho một anh bạn khác vốn rất thực tế thì anh ấy nói:
“Gớm, em cứ toàn mơ mộng lung tung. Nhà nghèo thuê nhà sập xệ không có nước nóng. Trời lạnh không tắm được. Vợ chồng mấy ngày không tắm, không ngủ được với nhau, chẳng mấy chốc bỏ nhau!”
"Thế anh nghĩ đi làm việc suốt ngày, tối đi tiếp khách nhậu nhẹt đến khuya. Về mệt phờ và say xỉn, không bao giờ gặp vợ thì mấy ngày không bỏ nhau sao?”
Tôi vẫn đi dạo quanh Hồ Gươm nhưng lần này còn ghé vào đền Ngọc Sơn, và thậm chí còn được nhìn thấy cụ rùa thò đầu lên. Đi qua lăng Bác thay vì lướt qua, tôi dừng lại xem lễ hạ cờ. Tôi nhớ hồi bé được mẹ dẫn ra Lăng Bác chơi một buổi tối, ấn tượng lúc đó như là một cánh đồng bát ngát với cỏ cao ơi là cao. Không biết do mình bé hay hồi đó Lăng Bác khác nay?
Nói đến Hà Nội của tôi thì phải nói đến Hồ Tây. Gần như cuối tuần nào tôi cũng phải đi một vòng Hồ Tây. Không biết tại sao, cứ ra Hồ Tây là tôi cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ. Đi buổi sáng sớm thì được nhìn thấy sen nở ở đầm sen. Đi buổi chiều thì thấy các bác câu cá ven hồ và dân tình ngồi hóng mát, đi bộ. Đi buổi đêm thì nhìn thấy các đôi trai gái tâm sự ven hồ, và đặc biệt hơn cả là ánh sáng phản chiếu từ trăng và đèn từ các ngôi biệt thự ven hồ. Nhìn những màu sắc lung linh trên mặt hồ phẳng lặng mà thấy vui vui.
Không biết lần tới về, Hà Nội sẽ thay đổi hay là tôi đã thay đổi?
Disclaimer: My blog is for entertainment purposes only, please do not take it seriously or personally. Thank you!
No comments:
Post a Comment